LÀ CHÚNG TA

Thảo luận trong 'Sáng tác của thành viên gửi đến' bắt đầu bởi Trầm Phục Khắc, 13 Tháng chín 2017.

  1. LÀ CHÚNG TA

    Chúng ta chỉ sống
    như chúng ta… là
    chúng ta… sống như
    những kẻ lên đường
    uống cốc rượu chợ
    quê và đi bằng
    đôi chân trái tim

    cốc rượu chợ quê uống cùng mai thảo
    nơi miếu đền
    chưa trễ
    uống cùng trần thị nhã ca
    ngâm nhã ca mới
    chưa sớm
    hay uống cùng nguyễn tường tam
    vẫn là đúng hẹn
    bên dòng sông thanh thủy

    cốc rượu chợ quê và đôi chân trái tim của bình nguyên lộc
    bước
    mê mê ảo ảo trong rừng mắm
    hay của ngô đình nhu bước lặng lẽ trong không gian
    hai nẻo
    chính
    đề
    bởi vì

    chúng ta chỉ sống
    như chúng ta… là
    chúng ta… sống như
    những kẻ lên đường

    cùng
    với thanh xuân khế iêm

    hay nguyễn lương vỵ mới
    viết
    trường ca âm tuyết đỏ thời gian
    bởi vì

    … những kẻ lên đường
    uống cốc rượu chợ
    quê và đi bằng
    đôi chân trái tim
     
  2. tanhinhthuc

    tanhinhthuc Administrator Thành viên BQT

    Thơ tự do?
     
  3. Các bạn thân mến

    Bài thơ này không còn là một bài thơ THT như cũ nữa
    Để tạo thành phần xương sống cho bài thơ, tôi xử dụng 3 khổ thơ 4 chữ, một khổ đầu, một khổ giữa và một khổ cuối theo đúng THT với vắt dòng và lặp lại.
    3 phần còn lại được viết theo thơ tự do như 3 chiếc vi cá, tạo ra một không gian biến và chuyển giúp bài thơ bơi và lượn

    Làm thơ THT đã lâu và nhiều, tôi nhận ra cái khung cũ của THT bó chặt khả năng chuyển tải và thăng hoa của ngôn ngữ thơ. Đây là cái giới hạn và thử thách lớn làm cho, ngoài những bài thơ hiếm hoi thực sự thành công, hầu hết những bài khác của các bạn và tôi đều lâm vào tình trạng hụt hơi, đếm chữ xuống dòng, dừng lại ở mức loay hoay tại chỗ, không tìm thấy thơ, dẫn đến một tâp hợp chữ đã không đạt được mức độ văn xuôi miêu tả mà lại còn ngây ngô, ngớ ngẩn. Tại sao vậy? Có cần phải luôn luôn giữ cái khung cũ mọi nơi mọi lúc không? Chẳng phải thơ tự do với những thành tựu của nó cũng là một thành phần của thơ truyền thống đó sao?

    Đếm chữ xuống dòng là một trở ngại mang tính bản chất của thơ THT. Nó sẵn sàng giết chết ngôn ngữ thơ ngay từ bản chất, mà để vượt thắng nó nhà thơ cần phải thi triển một khả năng vượt trội. Xin thử viết lại bài thơ trên như sau:

    LÀ CHÚNG TA ( BIS )

    Chúng ta chỉ sống
    như chúng ta… là
    chúng ta… sống như
    những kẻ lên đường

    uống cốc rượu chợ
    quê và đi bằng
    đôi chân trái tim
    cốc rượu chợ quê

    uống cùng mai thảo
    nơi miếu đền chưa
    trễ uống cùng trần
    thị nhã ca ngâm

    nhã ca mới chưa
    sớm hay uống cùng
    nguyễn tường tam vẫn
    là đúng hẹn bên

    dòng sông thanh thủy
    cốc rượu chợ quê
    và đôi chân trái
    tim của bình nguyên

    lộc bước mê mê
    ảo ảo trong rừng
    mắm hay của ngô
    đình nhu bước lặng

    lẽ trong không gian
    hai nẻo chính đề
    bởi vì chúng ta
    chỉ sống như chúng

    ta… là chúng ta
    … sống như những kẻ
    lên đường cùng với
    thanh xuân khế iêm

    cũ hay nguyễn lương
    vỵ mới viết trường
    ca âm tuyết đỏ
    thời gian bởi vì

    … những kẻ lên đường
    uống cốc rượu chợ
    quê và đi bằng
    đôi chân trái tim

    Bài thơ trở thành bài thơ thất bại. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể viết khác đi. Nhưng đòi hỏi một tiết tấu với ngữ âm, ngữ điệu, ngữ cảnh khác. Một melody vượt thắng được con ma đếm chữ xuống hàng. Và tôi nhìn thấy khả năng thành công là rất nhỏ

    Ngay cả bài " Thế thôi " tôi viết từ cảm hứng của " Anh dõi theo và gọi " của bạn NNT, cũng là một thử nghiệm thay đổi THT cũ bằng cách viết thơ vần với thi ngữ và thi ảnh hoàn toàn ước lệ, mà xử dụng cái áo THT

    Vậy câu hỏi đặt ra vẫn là có cần luôn triệt để giữ cái khung THT cũ hay không

    Vài ý kiến chủ quan của tôi khi nhìn thấy sự bế tắc của thơ THT
    Mong ý kiến của các bạn

    TPK
     
  4. Xuân Thủy

    Xuân Thủy Member

    thơ đi tìm bản chất con người hơn là bản chất ngôn ngữ
     
  5. Cám ơn và đồng ý với chia sẻ của bạn XT

    Chúng ta còn gặp nhau ở đây cũng bởi sẵn lòng bỏ đi những dị biệt ( những dị biệt thường là sản phẩm giả tạo của thời đại ) để cùng bước trên con đường đi tìm đó
    Dù muốn hay không, con người và ngôn ngữ của nó, vừa là tác nhân vừa là sản phẩm của thời đại
    Thơ đi tìm con người trên hành trình khám phá và thăng hoa, ngôn ngữ và con người trong thời đại của nó
    Thơ cô đơn và lầm lũi bởi vì thơ không đọc tuyên ngôn, không ra tuyên cáo
    Thơ chỉ báo tin thời đại

    TPK
     
  6. tanhinhthuc

    tanhinhthuc Administrator Thành viên BQT

    Xin tóm tắt lại câu trả lời:

    - Ngôn ngữ thăng hoa thường dùng để nói tới thơ vần điệu. Trong khi thơ Tân hình thức chủ trương ngôn ngữ đời thường, hay ngôn ngữ thông thường, dễ hiểu. Vì thế, Tân hình thức không hề giết chết "ngôn ngữ thơ ngay từ bản chất" mà chỉ sử dụng một loại ngôn ngữ thơ khác. Thay đổi thơ, chủ yếu là thay đổi ngôn ngữ.

    - Nếu bỏ "cái khung cũ" đi, là những thể thơ 5 chữ, 7 chữ, lục bát ... thì còn gì là thơ Tân hình thức? Làm như thế, vô tình chúng ta đã phủ nhận và làm hỏng phần lý thuyết căn bản của dòng thơ, nối kết giữa quá khứ và hiện tại – quá khứ như một nửa giấc mơ được nhớ lại – giữa truyền thống và hiện đại, giữa nền văn hóa này và nền văn hóa khác, theo quan điểm tân chiết trung.

    - Đếm chữ xuống dòng không phải là bản chất của thơ Tân hình thức (cần một bài viết để giải thích). Một đoạn văn, nghĩ sao viết vậy, rồi đếm chữ xuống dòng, thì không cần tới kỹ thuật vắt dòng. Vắt dòng là vắt ý tưởng từ dòng này qua dòng khác, làm cho những ý tưởng liền lạc với nhau, hình thành tứ thơ hay tư tưởng trong thơ. Cách làm đó không phải của thơ Tân hình thức.

    Người làm thơ trước khi làm thơ Tân hình thức có thể họ đã là những nhà thơ vần điệu hay tự do. Khi tham gia thơ Tân hình thức, nếu thấy không hợp, họ có thể trở về với vần điệu hay tự do. Nhưng khi đã dấn thân vào con đường thơ Tân hình thức, họ phải thôi làm thơ vần điệu hay tự do. Lý do, thơ Tân hình thức sẽ bị vướng vào vần điệu của thơ vần, hoặc làm thơ theo cách nghĩ của thơ tự do. Như vậy sẽ làm hỏng thơ Tân hình thức, và sớm hay muộn gì cũng rơi vào bế tắc và phải bỏ cuộc.
     
  7. Chào mọi người.
    Ý kiến của Hường Thanh là thế này, có thể nói khung thơ THT hay các dòng thơ truyền thống VN hiện nay có ảnh hưởng từ thơ Đường ở Trung Quốc. Một ảnh hưởng về hình thức kéo dài hàng niên kỷ. Như thế tính truyền thống bao hàm 1 ý nghĩa lịch sử nhất định. Và lịch sử thơ là truyền thống của thơ. Nếu bỏ tính lịch sử để viết thành thơ tự do thì chỉ có dấu tích hiện rõ của ngôn ngữ kỳ lạ nhiều hơn là những xung khắc của đời người. Vì thế thơ không có văn hóa, những người viết không trải qua được biến cố của tiến trình loài người. Và ánh sáng nền văn minh bị bóng tối bao phủ cho đến hàng năm sau.
    Thân.
     
  8. Cám ơn HT góp ý. Xin góp thêm vài ý, không chính quy, có sai sót xin các bạn sửa cho, như sau:

    Thơ Đường, có nguồn gốc cổ thi, thơ ca của cả dân gian lẫn bác học tộc Hán, có từ trước thời đại nhà Hán. Đến thời kỳ huy hoàng của văn học Hán trong thời đại nhà Đường, các nhà thơ và văn học kinh viện, chắt lọc cú pháp thất ngôn và ngũ ngôn, đã niêm hóa, luật hóa, bố cục hóa, kinh viện hóa và đẩy dòng cổ thi này vào thời đại huy hoàng với các thi tiên và thi đế. Cùng với các vương triều phong kiến, là một triều đại thơ Đường kéo dài hàng 13 thế kỷ, từ đầu tk thứ 7 đến đầu tk thứ 20

    Tộc Việt, giống người Nhật và Tiều Tiên, không chấp nhận bị đồng hóa bởi tộc Hán, nhưng không thoát khỏi ảnh hưởng của văn minh Hán và văn học ký tự Hán. Thơ Đường do đó đã trở thành tiêu chuẩn văn học kinh viện của lớp Nho gia được đào tạo để phục vụ các vương triều phong kiến rập khuôn Tầu

    Tuy nhiên thơ Đường vẫn chỉ là thơ của tộc Hán, sống được cùng Hán tộc với các yếu tố khí (khẩu khí ) và ký (ký thác), tiêu biểu cho tinh thần tự tôn, chinh phục và đồng hóa của tộc Hán. Ảnh hưởng của Đường thi tại Việt Nam cho đến trước thời Pháp thuộc, giới hạn trong giới sĩ phu Nho gia, Nho sinh, chốn quan trường và cung đình, cả Hán và Nôm, chứ chưa bao giờ đi được vào sinh hoạt dân gian Việt. Cần ghi nhận thêm, chốn quan trường và cung đình của tộc Việt không mang nặng tinh thần vương đạo hay bá đạo như của Hán tộc, mà chấp chứa tinh thần nhân đạo, chia sẻ nghĩa vụ và quyền lợi cho làng xã, kế thừa tinh thần bộ lạc xưa của Âu Việt và Lạc Việt. Đây chính là yếu tố khiến cho tinh thần kinh viện, bá vương của Đường thi không thể xâm nhập vào dân gian, vào thơ ca truyền thống Việt

    Thơ, ca truyền thống Việt, nguyên thủy và từ lâu, không chịu ảnh hưởng văn hóa Hán, sống tự nhiên, thừa hưởng và phát huy cả hai nền văn hóa dân gian lẫn bác học (Kiều Nguyễn Du, Chinh Phụ Ngâm Khúc Diễn Ca Đoàn Thị Điểm Phan Huy Ích …) trong đời sống Việt. Từ ca dao, vè, đồng giao, hò, lý, chèo, xẩm, quan họ, chầu văn, nhã nhạc, ả đào… cho đến lục bát và song thất lục bát đều mang hai yếu tố, ru (ca, ngâm) và kể (chuyện, truyện), nhân đạo, khoan hòa nhưng bất khuất. Đó là đặc điểm và chính là thơ, ca truyền thống Việt

    Phải đợi cho đến khi chữ quốc ngữ trưởng thành cùng với nền văn học quốc ngữ, những phong trào thơ tự do, thơ mới, nhạc tây phương, đi vào đại chúng, thì Đường thi quốc ngữ mới bước theo, vào đại chúng. Tuy vậy, ngoài một số ít nhà thơ cổ điển, giữ đúng khí cốt Đường thi, đông đảo các nhà thơ của đại chúng Việt, kể từ tiền chiến đến nay, đã Việt hóa thất ngôn và ngũ ngôn của Đường thi, bỏ đi cái khí cốt thơ Đường, viết thất ngôn và ngũ ngôn, với nhiều biến tấu, theo hồn tính Việt, trở thành thơ Việt. Việt hóa là bản âu ca, hòa ca đẹp đẽ của thơ ca Việt nói riêng và văn hóa Việt nói chung
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2017
  9. Cảm ơn TPK, một chia sẻ về kiến thức khá hay.

    Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng nền văn hóa Trung Hoa ở thời điểm ấy phát triển rất mạnh. Không thể nói Việt Nam (cụ thể là tên nước Giao Chỉ) có văn hóa về hình thức thơ (chữ viết) nổi trội như Trung Hoa (Hán) được. Thời điểm ấy nước ta còn lạc hậu, phải chống trả ngoại xâm nhiều lần. Khi văn hóa Trung Hoa du nhập, ông cha đã giữ lại những bản sắc Việt và lưu truyền cho đến nay để tránh bị hoang hóa. Và dĩ nhiên không có thơ của riêng người Việt (trừ các thể loại hát nói, vè, xẩm.v.v.)

    Hường Thanh chủ yếu nói về hình thức bộ khung của thơ, như TPK đang bàn đến. Bản thân thơ lục bát cũng là một phần ảnh hưởng của thơ Đường, với những tiếng bằng trắc phân bố rõ ràng tương tự với các thơ luật tắc của Trung Hoa.

    Khi viết thơ THT ở một bộ khung nào đó là để người đọc cảm thấy gần gũi trong một hình thức quen thấy từ trước, chỉ khác nhau về cách đọc (ngữ điệu).

    Nếu như bỏ bộ khung các câu 5,6,7 chữ hoặc lục bát. Cách đọc sẽ giống thơ tự do và sự ngắt quãng trở nên dày đặc, ý tưởng (ngữ pháp câu) từ đó đứt gãy và trở nên khó hiểu.

    Sự bế tắc của TPK có thể liên quan tới nhạc tính của THT, cái này Hường Thanh cũng hay bị vậy. Nhưng không thể vì điều này mà mình nản chí. THT vừa lạ vừa quen là điều có thể khẳng định. Một sự kết nối với bề dày lịch sử. Một tiếng nói trong nhiều thành phần thị dân đối với vấn đề xã hội.

    Bài thơ trên của TPK tuy chưa thể là 1 bài thơ THT chất lượng, nhưng Hường Thanh nhìn nhận sự sáng tác đã lâu của TPK có nhiều điều để mình học hỏi.

    Chúc diễn đàn luôn phát triển trong thời gian tới.
     

Chia sẻ trang này